Thất tình, thất nghiệp không đáng sợ, mất người thân mới là điều sợ hãi nhất...
Chúng ta chọn một nơi xa để học tập, làm việc, một năm số lần về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, ta nghĩ rằng đợi bao giờ mình thành công hơn sẽ có cơ hội báo đáp cha mẹ, ông bà.
Nhưng bạn biết không? Người già cô đơn lắm... còn con cháu thì lại quá mải mê với những thứ mới mẻ trong cuộc sống, người lớn thì ham công tiếc việc, người trẻ thì ham chơi, mấy ai để ý đến một tiếng gọi và ánh mắt ngóng trông của ông bà, cha mẹ ở nhà. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc mà đôi khi quên mất rằng mình cần nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho những người thân yêu.
Bạn biết không? Mỗi một việc xảy ra trong cuộc sống, đều không báo trước cho chúng ta biết, nó nói tới là tới, chẳng cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lí.
Chúng ta không ai kiểm soát được những sự việc bất ngờ xảy ra.
Chúng ta chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Chúng ta cũng không dám đảm bảo những tai nạn đó không bao giờ xảy ra với chúng ta. Vì vậy khi chúng còn chưa xảy ra, điều chúng ta có thể làm là trân trọng, ra sức mà trân trọng.
Ông bà ấy mà, nào có cần gì xa hoa, chỉ cần có ai ở bên trò chuyện, hoặc chỉ đơn giản là nghe mình kể chuyện... Muốn về thăm ông bà, đừng đợi.
Muốn mua một chiếc áo len cho bố, đừng đợi.
Muốn mua kem chống nhăn mắt cho mẹ, đừng đợi.
Ngày lễ lộc, nếu có thể hãy về với gia đình, nếu không thể, gọi cho gia đình gởi một lời chúc..., đừng đợi.
Rửa chân bóp lưng nói lời ngọt ngào với bố mẹ, đừng đợi; Gặp gỡ hay tai nạn cái nào đến trước, chẳng ai biết, Vì vậy, đừng đợi...
Dù là ở xa hay gần chúng ta hãy luôn yêu thương và trân trọng những người thân yêu bên cạnh chúng ta… Đừng để mất đi rồi mới hối hận… Vì không ai trong chúng ta biết ngày mai sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Cuộc sống là thế…
Nguồn: ad #xauxi và page TS. Lê Thẩm Dương.