Ngày còn bé, cha mẹ thường dạy con: Chọn bạn mà chơi. Lớn rồi, chúng ta có cái nhìn nhiều chiều hơn về việc chọn bạn. Nhiều người không đủ kỹ năng để chọn những người bạn có thể thúc đẩy nhau phát triển.
Có câu nói: Chơi với bạn nghèo bạn chỉ học được cách chắt bóp, đối chọi với cái nghèo! Bạn bài, bạn nhậu chỉ cho bạn cách sống sa đọa, nát bét! May mắn có được người bạn thành công, bạn sẽ được chỉ cách để thành công - sống như những người thành công!
20 tuổi tôi có những người bạn nghèo. Tôi tự hài lòng với cuộc sống vì thấy mình hơn họ, mặc dù tôi chẳng có gì ngoài công việc bán quần áo thuê. Người bạn nghèo khuyên tôi: Công việc đó ổn rồi, chẳng mong muốn gì hơn, như vậy là ổn định, ổn định là tốt. Mặc dù thu nhập của tôi so với mặt bằng chung là rất thấp.
23 tuổi, tôi có những người bạn nhậu - những người bạn nát bét! Tôi đồng ý đi nhậu 1 lần là những lần sau bạn mời cho bằng được - thúc tôi say! Không say không về! Hôm nay nhậu, ngày mai tôi làm bạn với mỳ tôm. Tuổi trẻ cứ cho thế là hay, là oai.
26 tuổi, tôi bị chảy máu dạ dày, không thể đi làm trong 1 tháng. Bạn nghèo và bạn nát bét chẳng còn thấy mặt ai. Nghèo thì ngại vì đi thăm phải có quà, nát thì chỉ nhớ những lúc nát thôi! Họ còn đang mải mê với những cuộc vui - làm gì có thời gian nhớ đến mình? Chỉ có mẹ già vất vả bên tôi.
26 tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn lại cuộc đời. Bạn bè có nhiều người thành công mà sao mình vẫn thế này? Sau khi xuất viện, tôi vẫn đi làm công việc cũ và có kế hoạch hỏi thăm những người bạn thành công. Người cho tôi kinh nghiệm nhập cây cảnh nội thất về bán, người cho tôi kinh nghiệm kinh doanh quần áo. Tất nhiên, có rất nhiều người bạn từ chối tôi, có thể vì họ quá bận, cũng có thể vì họ không muốn kết giao với người nghèo!
Người bạn cho tôi kinh nghiệm về nhập cây cảnh nội thất còn tặng tôi cuốn sách Đắc Nhân Tâm về đọc. Về nhà, lật từng trang sách tôi càng thấm thía về cuộc đời. Tôi cần phải thay đổi để thành công. Đầu tiên, tôi nhập cây nội thất ở Đa Tốn, nhập thêm chậu cây đẹp ở Bát Tràng với số lượng ít. Tôi bán rong ngoài đường. Hàng ngày rong ruổi ngoài đường ngắm phố xá sầm uất, nhà cao tầng, những chiếc xe bóng loáng đẹp đẽ - tôi như được tiếp thêm sinh lực để cố gắng! Một tuần, tôi dành ra 1-2 buổi qua nhà người bạn chỉ nguồn hàng cho tôi để cảm ơn và gửi bạn chút quà. Dần dà tôi và bạn thân nhau. Bạn làm ăn lớn nên bạn cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Có thời gian tôi lại qua bạn phụ đỡ bốc xếp hàng hóa mà chẳng tính công.
Thấm thoát đã 6 năm trôi qua, tôi đã có vườn cây cảnh lớn ngay mặt đường một huyện ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống sung túc nhưng chưa bao giờ tôi quên ơn người bạn thành công. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè và tôi luôn coi bạn là Thầy!
Đời người quan trọng nhất, đó là chọn cho mình người bạn thành công. Sau đó là chọn cho mình người bạn đời phù hợp.
Giàu vì bạn, sang vì vợ...
0 Nhận xét