Chúng ta vẫn thường được bảo "hãy làm hết mình, sống hết mình", "sống như thể không có ngày mai". Mới nghe thì đó là một phương châm sống nhiệt huyết, nhưng làm theo, thực sự sẽ chỉ rút cạn năng lượng của bạn.
Cũng giống như ăn cơm, nên để dành bụng một chút, vừa đủ để cảm nhận được vị ngon của món ăn, vừa có chút lưu luyến để còn tiếp tục muốn ăn. Làm việc gì cũng vậy, nên chừa lại một chỗ trống, một đường lui, một phần sức lực.
Chừa lại một khoảng trống, là để sẻ chia, để người khác có thể hợp tác; không chiếm hết phần, không tỏ ra mình cao siêu tài giỏi. Đó là đầu cơ hợp lòng người.
Chừa lại một đường lui, là để bản thân biết lượng sức, biết phấn đấu, nhưng không rơi vào cảnh đến đường cùng phải liều mạng.
Chừa lại một phần sức lực, là để làm "vốn" cho những việc sau này. Vốn ấy có thể là cảm hứng, là trí tuệ, là tình cảm, là sức khỏe, là tiền của đầu tư. Mỗi thứ để dành một chút, mới có thể theo đuổi công việc lâu dài mà không bị áp đảo bởi cảm giác chán nản sau khi đã dốc cạn sức cho đỉnh cao.
Đời người là một đường chạy dài, không phải đường đua nước rút. Có thể hoàn thành trọn vẹn chặng đường hay không, là nhờ bản thân biết giữ sức.
------------------
Nguồn : Tủ Sách Chữa Lành
#goctinhtam