Đời người ngắn ngủi, phụ nữ chỉ cần 1 người chồng có tâm và 1 mái ấm bình yên
Khi còn trẻ, cô gái nào cũng mộng mơ về 1 tình yêu đẹp đẽ với 1 người đàn ông lãng mạn, galant, biết chiều chuộng, giỏi kiếm tiền và có thể cũng phụng họ. Vì lứa tuổi 18 đôi mươi là khi con gái ở đỉnh cao của nhan sắc nên họ có quyền được người ta theo đuổi, quan tâm nâng niu. Lúc này tâm hồn còn bay bổng, đầu óc hay nghĩ về các oppa và crush. Tình yêu hay đàn ông đối với họ đều là màu hồng và phải màu hồng mới chịu.
Nhưng khi bước vào độ tuổi 30 thì đàn bà cần 1 người đàn ông tử tế, chính chắn giỏi kiếm tiền và biết quan tâm gia đình. Dù có đi đâu cũng phải quay về ngủ cùng vợ. Lâu lâu hẹn hò du lịch,tặng nhau cái này cái kia để hâm nóng tình cảm, vợ chồng cùng nhau phấn đấu mua nhà mua xe cho con cái học trường tốt ăn những thứ ngon. Giai đoạn này là giai đoạn cả 2 cùng cố gắngsự nghiệp để lo cho tương lai. Phụ nữ độ tuổi này bắt đầu sợ già nua xấu xí nên lúc nào cũng cố gắng kiếm tiền để đầu tư cho bản thân, cố vớt vát hưởng thụ tuổi trẻ.
Nhưng khi người đàn bà đã bước qua độ tuổi 40, 50 thì họ sẽ bắt đầu không còn quan tâm những thứ phù phiếm bên ngoài. Cái túi hàng hiệu hay lọ nước hoa đắt tiền không còn làm họ rạo rực bận tâm nữa. Đàn bà càng từng trải càng nhìn cuộc đời với con mắt khác. Khi còn trẻ đàn bà thường chạy theo những thứ bề ngoài, vật chất địa vị, hào nhoáng. Nhưng khi đã trải qua những thăng trầm ái ố, hỉ nộ, bị cuộc đời vùi dập vấp ngã rồi đứng lên đàn bà mới nhận ra rằng điều quan trong nhất trên đời vẫn là cái Tâm của người chồng.
Có những người cưới chồng 30 năm thì có 29 năm chồng có bồ, thậm chí có cả con rơi hay ruồng bỏ vợ con. Có những người bị chồng hắt hủi đánh đập, xem vợ không khác gì ô sin hay người dưng nước lã. Họ bị chính người đàn ông mình yêu thương, hi sinh hết lòng hành hạ cả thế xác lẫn tâm hồn khiến họ dần bị chai sạn.
Đàn bà dù may mắn hay bất hạnh cũng luôn có 1 mong muốn chung đó là lấy được 1 người chồng có tâm và có 1 mái ấm bình yên cho con cái. Những vật chất xa hoa phù phiếm rồi cũng mất chỉ có tình cảm, lòng người mới là thứ đáng trân trọng.
Hạnh phúc của đàn bà không đong đếm ở việc họ có bao nhiêu tiền, bao nhiêu bộ váy đẹp hay cái túi đắt tiền, mà là họ có được chồng nâng niu trân trọng, con cái có mạnh khỏe, vui vẻ. Gia đình có thuận hòa ấm êm đó mới chính là điều quan trọng nhất.
Đàn bà cưới chồng sợ nhất lấy phải kẻ vô tâm, nằm chung 1 giường cách nhau 1 cái xoay lưng nhưng cứ ngỡ nghìn trùng xa cách. Ngủ với vợ nhưng miệng và đầu lại nghĩ đến người khác, còn nôi đau nào hơn như thế. Trải quan bao bão giông cuộc đời và sự bạc bẽo của lòng người, đàn bà sẽ nghiệm ra chẳng cần phải quá sa hoa giàu có, chẳng cần cả thiên hạ đối tốt với mình mà chỉ cần 1 người chồng luôn sát cánh luôn là chỗ dựa vững chắc là đủ.
Hãy để bão tố dừng sau cánh cửa, về nhà luôn thấy được bình yên là đủ. Cùng nhau ăn bữa cơm, xem bộ phim rồi cùng nhau đi ngủ thủ thỉ đủ điều. Vợ chồng cùng nhau thức dậy, cùng nhau già đi, cùng nhau vui vì con cháu. Bình dị thôi nhưng hạnh phúc là đủ, chẳng cần chồng làm ông nọ ông kia, chỉ cần làm gì cũng nghĩ về vợ con thế là mãn nguyện rồi.
Ốm đau có người động viên, nấu cho bát cháo, bóp cho cái chân là hạnh phúc rồi chứ không phải ném cho xấp tiền rồi thuê người làm hộ còn chồng đi biệt tăm biệt tích. Nhà to cũng được bé cũng được nhưng đầy ắp tiếng cười là được. Vợ chồng sống an vui, xa nhau chút là nhớ, xem nhau là tri kỉ để khi con cháu về nhà lúc nào cũng thấy thoải mái.
Đối với người đàn bà tài sản quý giá, quan trọng nhất với họ chính là đứa con, chỉ cần con vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc là họ cũng thấy no đủ rồi. Muốn thế thì người đàn ông phải có tâm cho mẹ con dựa dẫm, vì đàn ông có yêu, đàn bà mới vui vẻ, gia đình mới ấm ám và con cái mới thấy bình yên được. Phúc cho những người đàn bà tìm thấy được an yên, thanh thản ngay trong chính căn nhà của mình.
Tags:
Bài Học Cuộc Sống