GỬI MỘT THẾ HỆ TRẺ … LƯỜI, NGẠI KHỔ



GỬI MỘT THẾ HỆ TRẺ … LƯỜI, NGẠI KHỔ 
----------------
Lạ thay, trong khi thế giới ngày càng phát triển, người ta lo thứ mình học ngày hôm nay ngày mai thành cũ, thì đâu đó vẫn có những bạn trẻ thờ ơ với thế giới, hành động thì như thể vẫn còn nhiều thời gian.

Đúng, đặc quyền của tuổi trẻ là được phép sai, vì em vẫn còn thời gian em vẫn còn cơ hội. Bốn năm học đại học không quá dài cũng chẳng quá ngắn, vèo một cái là hết. Học đúng ngành thì được, thấy sai sai không hợp cũng chẳng buồn thử những phép thử khác mà để bản thân trượt dài trên những bảng điểm và ngày hẹn ra trường chẳng biết đến khi nào. 

Thử nghĩ xem, hứa hẹn ra trường sẽ thử làm một cái việc gì khác, ra trường em sẽ bổ túc thêm thứ này thứ kia nhưng cuối cùng kế hoạch vẫn ở mãi trên giấy. Làm công ăn lương thì ngày nào cũng kêu cũng than, hết lương thấp, sếp khó tính, công việc không hợp. Thế bốn năm đại học em đã làm gì vậy? Đại học cho em cái nền chứ không cho em tất cả, nên đừng ngụy biện em mải học. 

Nhân lúc còn trẻ, còn khỏe còn chịu được khổ, áp lực cơm áo gạo tiền chưa đè lên em, sao em tự bổ túc thêm cho mình ngay khi còn ngồi trên giảng đường đại học đi. Chẳng phải em đang tiêu tốn thời gian vô ích hay sao. Chục triệu bạc mà em được nhận hàng tháng đúng là có thể nuôi được em. Vậy em định sống mãi với mức lương đó à? Cũng đừng ngụy biện rằng em cảm thấy em hạnh phúc là được. Cùng mức lương ấy mà em có thêm một bà vợ (ông chồng) và hai đứa con nữa liệu em có hạnh phúc được hay không, hay lại bất mãn với cuộc sống, lục đục vợ chồng chỉ vì tiền không đủ tiêu. Tuổi trẻ của em, em đã là gì vậy?

Cứ động một chút đến mấy câu quotes kiểu như: Làm công ăn lương là cách đầu tư ngu xuẩn,... là em lao thật nhanh vào cào phím sao cho bằng anh bằng em. Đúng là ai cũng làm chủ thì ai làm thợ thật, nhưng em có biết rằng, làm công ăn lương mà em học được cái sai của người ta, tích lũy được đủ kiến thức cho mình, đủ lông đủ cánh rồi em tách ra đó mới khôn ngoan. 

Còn em nghĩ rằng em vẫn đi làm, tiền em không thiếu, tiền chưa bao giờ là vấn đề với em thì em đang sai thật rồi. Tiền không thiếu, tiền chưa bao giờ là vấn đề lớn chỉ dành cho những ai đang làm chủ thôi em à. Làm chủ nghĩa là họ ngủ mà họ vẫn có tiền em ạ, chứ không phải em ốm em nghỉ làm lương bị tụt đi một ít đâu. Em phải nhớ, cuộc sống nhất định phải thực tế nhưng thực tế đến mức ngắn hạn thì em sai vạn lần sai.

Nên hãy nhân lúc em còn trẻ, còn khỏe, cơm áo gạo tiền chưa bủa vây hãy nhanh chóng hơn mà bổ túc cho bản thân đi, não em càng nhăn nhiều hơn, trang sách em đọc ngày càng nhiều hơn có nghĩa là tương lai em ít nhất có thể khá hơn. Tạm biệt ngay những người bạn chẳng làm em khá lên chỉ kéo em tụt ngược lại. Bỏ ngay những thói quen đày đọa bản thân, em có biết rằng giường bệnh là thứ giường đắt đỏ nhất không. Em định để khi mà đáng lý ra em phải khỏe mạnh thì em ốm yếu chẳng làm được gì à.  Cha mẹ em già rồi, liệu đợi em được bao lâu, em định để cha mẹ lo cho em mãi à?

Đúng là mỗi người một cách sống một cách tư duy, chỉ hy vọng em chọn và quyết định rồi thì nhất định không được kêu ca than vãn, chỉ sợ em chọn rồi mà em vẫn kêu, em vẫn còn bất mãn thì bài viết này thực sự dành cho em trước khi thời gian ngày một ít lại, cơ hội cho em làm lại chẳng còn nhiều. 

Nguồn: Langmaster

Đăng nhận xét

0 Nhận xét