Cuộc đời này, vốn không phải là đường thẳng. Chúng ta đi, có mấy khi được nhẹ nhàng.
Biết vậy nên đừng vội oán hận. Đừng vội so bì tính toán. Cuối cùng chẳng biết đổ thừa ai, lại đổ thừa tại ông trời hết. Mà ông trời là ai chúng ta cũng không rành.
Nhân gian có câu: “Sông có khúc người có lúc”. Người đời có vinh có nhục, có lên có xuống, có vui có buồn...Đâu có cái gì còn hoài.
Người có trí nên tập nhìn xa để mà hiểu thấu. Đừng vì một đoạn đường không như ý nguyện. Mà phá huỷ cả cuộc đời mình và người.
Lên đồi cao thì ta ngắm mặt trời. Xuống thung lũng sâu tối tăm thì ta tận hưởng cái mát mẻ. Chúng ta cũng chỉ là lữ khách mà thôi. Biết vậy để buông xuống mà đi cho nhẹ nhàng. Chứ tưởng cảnh là mình, tưởng mình là mình để rồi lại phải buồn phiền. Vì cảnh không như ý, mà chính mình cũng không được vẹn toàn!
________________
Nguồn: Tâm Phật
0 Nhận xét