Ai cũng cần phải thật nhiều vất vả, mới biết trân trọng hai chữ bình yên.
Cho nên, giây phút người quay lưng. Tôi không một lần níu kéo. Không ai giữ tay một người đang muốn bay nhảy, nên tôi để người đi.
Và tôi biết khi cuộc đời giông gió nhất, người sẽ nhớ đến mình. Nhưng cuộc đời là những dòng chảy không hồi kết. Người ra đi, để quay trở lại.
Nhưng tôi không ở lại, để chờ người quay về.
Có những tình yêu lỗi nhịp, chúng ta buộc phải trải qua, để học được những điều cần học.
Mất mát hay tiếc nuối vốn không phải dễ dàng mà hiểu được.
Mọi thứ đều có giá của nó.
Có những cuộc đời mình bỏ lỡ, có những cái giá quá đắt để trả, nhưng mình vẫn phải chấp nhận.
Vì sao à? Vì không chấp nhận thì có thể làm gì nữa đâu.
Cuộc đời không phải cha mẹ vĩ đại. Chúng ta cũng không phải đứa trẻ lên ba đòi gì được nấy.
Việc khó khăn nhất trên đời này, suy cho cùng cũng chỉ nằm ở 3 chữ "chịu trách nhiệm" mà thôi.
Vậy nên, làm gì cũng nghĩ cho kỹ.
Ra đi cũng vậy. Đừng để một ngày tiếc nuối muốn quay đầu, thì nhận ra mọi thứ đã muộn.
Thời gian không chờ ai cả. Con người cũng vậy. Ai rồi cũng phải đi. Dù có thể thực tâm, vẫn muốn ở lại, đợi chờ...
___________________
Nguồn: Theo Hiên
0 Nhận xét