Có lẽ chỉ đến khi buông tay rồi mới chợt nhận ra muốn người ta thay đổi vì mình không hề dễ, nhưng để họ đổi thay khiến mình đau lòng hóa ra lại không khó. Khi điều họ muốn chỉ là sự im lặng của mình thì mình hà tất gì phải cố chấp vì một người không thương mình?
Người thật sự yêu mình không bao giờ để mình cô đơn
Người thật sự yêu mình luôn dõi theo mình, đồng hành cùng mình, không để mình cô đơn trong buồn tủi, trong im lặng.
Người thương mình sẽ chỉ làm nhạt son môi, chứ không làm nhòe kẻ mắt của mình. Người thương mình luôn tìm một lý do để ở lại, hơn là vạn lý do để rời đi.
Người yêu mình không bắt mình chờ, không để mình hy sinh, không muốn mình thiệt thòi.
Nhưng nếu người ta đã không yêu thì dù mình có đặt bao nhiêu tâm tư tình cảm cũng chẳng được gì. Khi điều họ muốn chỉ là sự im lặng của mình, thì mình cố giữ cũng chỉ tự chuốc đau lòng. Hà tất gì phải cố chấp vì một người không thương mình?
Chỉ đến với mình khi buồn, còn ngày vui lại ở bên người khác
Với người từ bỏ mình khi mình cần họ nhất, dù sau này họ có trở nên tử tế hơn để quay lại cũng đừng bao giờ cho họ cơ hội lần nữa. Những người một lần làm mình mất lòng tin thì cách tốt nhất là hãy bỏ qua họ và lãng quên thật nhanh. Vì nếu cố chấp bao dung và tha thứ, người thiệt thòi sẽ là mình.
Những người chỉ xem mình như một sự lựa chọn thì đừng cho họ hết trái tim. Yêu ít một chút, thương vơi một chút, để còn một lối rời đi khi cần.
Những người chỉ đến bên mình khi buồn, để ngày vui lại ở bên người khác thì cứ buông tay, đừng tiếc nuối.
Những người còn chưa bao giờ cúi xuống để lau nước mắt cho mình thì đừng bao giờ cúi người đánh rơi tự trọng vì họ.
Đàn ông dành cho mình, không làm mình khóc
Đàn ông dành cho mình không đem tổn thương đến cho mình. Họ không cần mình đánh đổi hay hy sinh bất cứ điều gì chỉ vì họ. Đàn ông tệ lại chỉ biết làm mình khóc. Đàn ông tệ bắt mình hy sinh, chỉ dành cho mình thiệt thòi.
Đàn ông tốt không làm mình khóc, dù là với bất kì lý do gì. Đàn ông dành cho mình, một giọt nước mắt mình rơi họ cũng thấy tiếc. Đàn ông không dành cho mình, mình có khóc hết nước mắt họ cũng không hay.
Đàn ông làm mình khóc, không thể trông đợi điều gì
Đàn ông chỉ biết làm mình khóc thì làm sao biết mình cần gì, muốn gì hay trông đợi điều gì. Thứ họ yêu nhất là chính bản thân họ. Thứ họ tiếc nhất là công sức họ bỏ ra vì mình. Và thứ họ không quan tâm nhất chính là nước mắt và nỗi đau của mình.
Mong đợi bất cứ điều gì từ người đàn ông này chỉ khiến mình thêm thất vọng. Tự hy vọng rồi sẽ tự thất vọng. Tự mong mỏi rồi sẽ tự đau lòng.
Một trong những sai lầm nhất của phụ nữ là tin rằng đàn ông sẽ thay đổi, chỉ cần mình đợi chờ và kiên nhẫn. Nhưng điều khó nhất ở đời là đổi thay một người mà đến cả yêu thương họ cũng tiếc rẻ với mình.
Đôi khi, buông tay cũng là một loại hạnh phúc
Có lẽ chỉ đến khi buông tay rồi mới chợt nhận ra muốn người ta thay đổi vì mình không hề dễ, nhưng để họ đổi thay khiến mình đau lòng hóa ra lại không khó.
Phản bội hay không đó là sự lựa chọn. Cũng như có muốn làm đau mình không, có còn thương mình không, cũng là sự chọn lựa của người ta. Đàn ông yêu mình thì một cái nhíu mày của mình cũng khiến họ suy nghĩ. Còn đàn ông không yêu mình rồi thì dẫu có làm tan nát trái tim mình họ cũng thấy bản thân vô tội.
Bởi thế, khi đàn ông phản bội chính là vì mình đã không còn là người họ cần.
Thế nên đôi khi, buông tay cũng là một loại hạnh phúc.
Không ai muốn buông tay, không ai thích phải chia ly. Nhưng tình yêu trai gái, hôn nhân của những người trưởng thành không thể là những điều mãi mãi chắc chắn. Nếu tình yêu chỉ còn khổ đau, nếu hôn nhân chỉ còn khổ tâm thì buông tay chính là một loại hạnh phúc. Đôi khi, biết cách buông tay, bằng lòng buông bỏ cũng là cách tự cứu lấy mình, tự khiến lòng mình thanh thản hơn…
- Sưu tầm -
Tags:
Bài Học Cuộc Sống