MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH, THÌ AI THƯƠNG MÌNH?!


MÌNH KHÔNG THƯƠNG MÌNH, THÌ AI THƯƠNG MÌNH?!

Cha mẹ cũng sẽ già, cha mẹ đâu thể mãi bên ta.
Bạn bè thân thiết nhưng mai này cũng có gia đình riêng. Gặp nhau làm ly cà phê, kể dăm ba câu chuyện cũ là vui lắm rồi.
Cuộc sống luôn tiến về phía trước. Thời gian thì phi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Bạn cứ đứng yên một chỗ, nói thật, chả ma nào chờ đợi được bạn đâu!

Con người cũng đến là rối rắm. Lúc nào cũng chờ mong, khao khát có ai đó thương mình. Nhưng sự đời, đâu có dễ như trong phim. Huống chi phim bây giờ cũng bi ai, éo le chẳng kém.

Mình không thương mình, thì cứ ngồi mốc mồm ở đấy chờ đợi, xem có hình bóng nào lảng vảng ghé qua không :)

Thưa rằng tình yêu, tôi phải nói là KHÔNG nhé. Mơ mộng ít thôi. Nghĩ mình là nam chính/ nữ chính trong phim ngôn tình. Nào ngờ mình chỉ diễn trọn được vai quần chúng.

Tỉnh táo lên, bớt buồn bã vu vơ linh tinh đi.

Xin tặng bạn một câu nói bất hủ của nhà văn Nam Cao cho chúng mình bớt ngu đi:
"Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ, trước khi muốn đặt môi mình lên khuôn miệng xinh đẹp của nữ nhân nào đó thì trước tiên phải có trách nhiệm đổ đầy cơm vào".

Không có nhận xét nào