THÀNH CÔNG LÀ SỰ TRẢ THÙ HOÀN HẢO NHẤT
Tôi có nghe ai nó nói thế này:
"Hãy “giết chết” những người bạn muốn trả thù bằng sự thành công, và “chôn cất” họ bằng những nụ cười của bạn."
Không việc gì phải đôi co, bực tức hay chán đời làm chi. Cũng không cần phải than thân trách phận làm gì, hãy cứ mỉm cười vui sống và bước đi tiếp.
Thậm chí em còn cần cảm ơn những con người xấu xa nữa ấy chứ!
Người từng lừa gạt em, họ đã giúp em nhận ra bộ óc “lơ ngơ như bò đeo nơ” của mình.
Muốn sống được thì phải khôn lên. Cứ u mê mãi thì thể nào chả bị lừa gạt cho đớn đau.
Người từng làm thương tổn em, họ giúp em có 1 ý chí sắt đá hơn trước cuộc đời. Không phải cứ hơi tí bị người khác đối xử tồi tệ là khóc lóc. Việc gì phải thế! Tội gì phải thế!
Người từng bỏ rơi em, người đã giúp em nhận ra: Ồ, thiếu người khác mình vẫn sống tốt được chứ sao. Người ta bỏ rơi mình, ok thì mình khóc mình buồn. Nhưng cấm có bỏ ăn bỏ uống hay định đi nhảy cầu nhé! Bố mẹ sinh mình ra nuôi nấng mình bao nhiêu năm đâu phải để mình hành hạ bản thân vì một đứa “khác máu tanh lòng”.
Người từng chỉ trích em, họ đã chỉ ra điểm yếu của em thì mình cải thiện nó và sống tự tin hơn thôi!
Kẻ từng ngáng đường em, kẻ “chó dại” đó đã giúp đôi chân của em mạnh mẽ hơn. Không việc gì phải dừng bước chân vì mấy đứa “gâu gâu” đó cả. Mình bỏ cuộc thì chúng nó lại sướng quá!
Em cứ vui, em cứ cười, cứ tiến lên thôi! Không cần quan trọng hóa vấn đề, đâu khắc đó. Mình chả làm việc gì tồi tệ thì mình cứ ưỡn ngực thôi.
Còn tôi nói em hay, không thành công nào mà không đổ máu cả. Không có ai ra đời mà không gặp phải những kẻ “chó tính” cả.
Đắn đo, suy nghĩ nhạy cảm, dằn vặt làm gì? Tốn thời gian! Tập trung vào mục tiêu của mình đi!