Albert Einstein đã từng chia sẻ: "Người đi theo đám đông thường không đi xa hơn được đám đông. Người đi một mình có khả năng đến được những nơi mà chưa ai từng bước tới."
Nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó, cái giá của việc đi theo đám đông là sự nhàm chán, nhưng đi một mình lại là sự cô đơn. Mỗi người có một hướng đi, không phải cứ đi một mình là tốt, ranh giới giữa lạc lối và đạt được mục tiêu rất mong manh.
Có một kiểu người muốn bản thân trở lên khác biệt, nhưng họ không biết rằng rất nhiều người đang cố chứng minh điều đó, cho rằng mình khác biệt, vượt trội và tìm kiếm một thứ gì đó không như đám đông xô bồ kia nhưng lại chả biết làm gì. Chả cái gì là đúng hay sai, tốt hay xấu, tách biệt hay hòa đồng. Nhưng vấn đề là họ đang gồng mình để chứng minh mình khác biệt và nhiều tiềm năng. Tốt nhất làm điều gì khiến bản thân thoải mái và phù hợp nhất.
Có người lại cứ bình lặng thế, sống với suy nghĩ cuộc sống vậy là đẹp, ngày qua ngày, họ cũng tìm được mục tiêu cho riêng mình, an nhiên và hạnh phúc. Nhưng đôi lúc họ muốn làm điều gì đó lớn lao, rồi lại mỉm cười mặc kệ. Nhiều khi tiếc nuối những thứ mình không dám làm, lúc thì thấy an toàn với cuộc sống hiện tại thoải mái và hạnh phúc.
Cả hai nhóm trên đã quên điều quan trọng là nhất bạn phải là chính mình và hạnh phúc với con đường mình đã chọn. Không quan trọng bạn sống đúng hay sai với người đời, sống đơn giản hay khác biệt bạn thấy nó đúng thì nó là đúng. Khi bạn hiểu rằng cuộc đời này là một hành trình chứ không phải là một cuộc đua, bạn sẽ không tự hỏi khi nào mình đến đích, mà bạn sẽ tự hỏi, rốt cuộc mình muốn đi được bao xa.
------------------------------
#TS_Lê_Thẩm_Dương
#bài_học_cuộc_sống
Nguồn: Cafebiz
0 Nhận xét