HÃY YÊU THƯƠNG, ĐỪNG SỞ HỮU!

HÃY YÊU THƯƠNG, ĐỪNG SỞ HỮU!

1. Cha mẹ luôn yêu thương con cái. Nhưng không phải vì thế mà cha mẹ đặt mục tiêu, cách nhìn của mình lên con cái. Không nên ép vào trường đại học định sẵn, nhờ người quen sắp xếp công việc cho con, thấy con đến tuổi liền hỏi thăm nhà môn đăng hộ đối. Chỉ nên giúp con trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để tự định hướng cuộc đời mình. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

2. Ai cũng thích mấy em chó mèo đáng yêu, nhìn là muốn bưng về nhà nuôi. Có điều nuôi thú cưng nhìn vậy nhưng không dễ cũng chẳng rẻ, phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc chứ không phải là một món đồ chơi nghịch vài lần rồi chán. Vì thế, nếu không chăm sóc được thì cưng đến đây cũng tốt nhất đừng nuôi. Nếu đã nuôi thì phải đối xử với nó chân thành như một người bạn. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

3. Bạn bè chí cốt chục năm, mà hễ đứa nào thoát kiếp FA trước thể nào cũng bị kêu vì bồ bỏ bạn. Ơh, thế đâu được? Dù có cắt máu ăn thề ra sống vào chết đi nữa vẫn luôn phải tôn trọng quyết định và đời sống riêng tư của nhau. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

4. Yêu nhau thì một thương, hai nhớ, ba mong là chuyện bình thường. Cơ mà đừng dính quá, lúc nhắn tin gọi điện rủ đi chơi nếu đối phương có bận thì cũng bơn bớt dỗi hờn. Ai cũng có cuộc sống và “khoảng lặng” của riêng mình, hãy tôn trọng thời gian không ở bên nhau. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

5. Làm chồng nên hiểu vợ chút. Thấy vợ trang điểm lồng lộn, ăn mặc xúng xính đi chơi thì khen vợ một câu. Nhiều ông chồng chưa gì đã cuống lên sợ mất vợ: “Em đẹp sẵn rồi, cần gì ăn diện nữa. Đi đâu mà đi lắm thế.” Cần hiểu rằng vợ mình muốn đẹp, muốn đi chơi, vì điều ấy khiến bản thân vợ vui. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

6. Làm vợ cũng nên hiểu chồng chút. Thấy chồng có ít quỹ đen thì cũng nên thông cảm cho qua. Cần hiểu rằng đàn ông cần có vài đồng ở trong túi đôi khi ra đường mời bạn bè ly chầu nhậu và cũng không thích phải kê khai xin xỏ nhiều. Đó là yêu thương nhưng không sở hữu.

Tóm lại: Hãy yêu thương chân thành nhất có thể, đừng biến nó thành cảm giác chiếm hữu. Cái gì thật sự thuộc về bạn thì luôn thuộc về bạn, cái gì không thuộc về bạn thì dù thế nào đi nữa vẫn không thuộc về bạn.

Cảm hứng từ Trần Đăng Khoa

Không có nhận xét nào